Livingdream logo |
Dream CV Blog
Đã 3 ngày từ sau hành trình hành xác đạp xe xuống Tân Biên - Tây Ninh. Nó còn nhiều cảm xúc dạt dào muốn bày tỏ. Có người nói nó điên "Siêng thế, nghỉ lễ không ở nhà đi chơi, tự dưng đi đạp xe xuống Tây Ninh nắng nôi, bị khùng hả con", mặc kệ những lời nói ra nói vào nó chỉ cười. Nó vẫn đi theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ, niềm yêu thích của cá nhân, miển nó không làm ảnh hưởng tới ai thì việc gì phải nghĩ nhiều. Tuổi trẻ mà... Không điên đâu còn là tuổi trẻ.

Mục đích duy nhất lúc đầu của nó khi đi chuyến này chỉ là để được đạp xe, khó tin nhỉ? nó muốn được đạp trên những khung đường thẳng tắp, rộng thênh thang, xa xa là thiên nhiên đủ đầy núi non chập chùng, bao quanh là cây cỏ và người nông dân đang cần cù làm việc. Nó muốn tránh xa Sài Gòn chật chội náo nức này, nơi mà mỗi sáng nó thức dậy, băng băng trên đường đi đến nơi thực tập nhìn thấy những gương mặt đăm đăm khó chịu, người ta sẵn sàng lao vào nhau vì một cái nhìn khó chịu, vì chậm vài giây thôi

Thế rồi mục tiêu của nó dần dần thay đổi từ đạp xuống Tân Biên tới leo núi Bà Đen rồi làm quen những bạn mới thật dễ thương và hợp tính. Trên hành trình đó thật sự là mệt lắm, mà cũng đã lắm, sướng lắm. Cái cảm giác sướng rơn khi được uống một ly nước đá, tới trạm nghỉ hay chỉ đơn giản một người xa lạ nói một câu "cố lên, cố lên", khiến bàn chân phải tiếp tục quay đều đạp lên gần dẫn đoàn

Bản thân đã đi chuyến đạp xe xuống Tây Ninh năm trước và là "thánh chốt đoàn". Nó đã vượt lên chính mình bằng ý chí, đã đạp rất khỏe, còn đẩy bé kia lúc đạp xe nữa cơ, nghĩ lại thấy mình cũng siêu, lúc đó chân đã mỏi nhừ hay bị tuột về phía sau, mà vẫn động viên và đẩy người khác được. Quắn lần mày giỏi lắm

Lúc trước có người hỏi nó gì đó "mày có vẻ thích mấy vụ đạp xe Xuyên Việt đồ nhỉ", lúc đó nó cũng không biết lý do, giờ thì nó có thể list ra hằng ha sa số những lý do khiến nó YÊU XUYÊN VIỆT
- Tình động đội: khi mà ai cũng mệt đừ đừ, những vẫn cố gắng thúc dục, động viên mọi người
- Như một gia đình: Việc ôm nhau không còn là điều ngại ngùng giữa trai gái gì nữa, ôm nhau vì tình bạn vì tình thân vì thương nhau như một gia đình
- Biết khổ rồi mới biết sướng: Không đạp mấy trăm cây chắc không biết từng giọt nước, giấc ngủ, cơm ăn quý trọng biết chừng nào
- Những tình cảm chớm nở: Nó để ý, đi XV lần nào cũng có vài cặp đôi nở rộ, hoặc những lần thích thầm, để ý một ai đó mà không dám thổ lộ của nó dành cho ai đó
- Tắm chung, ngủ chung, ăn chung....
Còn nhiều lắm, hôm nay nó viết tới đây thôi
Viết về Xuyên Việt
Khoảnh khắc nó đó ván xuống mặt đất, nó chỉ muốn thấy ba mẹ ôm nó vào lòng như hồi con bé tí, nó chỉ nhớ tới những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Không còn những cãi vã, dồn nén buồn phiền, về mọi vấn đề như hiện tại
Nó biết nó còn nhiều điều để làm, để học, để tồn tại, để sống. Thì ra là vậy chỉ khi có điều không tốt xảy ra người ta mới trân trọng cuộc sống này, ít nhất với nó là vậy. Có những ngày mệt mỏi nó chỉ muốn từ bỏ thế gian này, chả còn vấn vương thương tiếc bất cứ ai ngoài bản thân nó. Nó biết nó rất ích kỉ chứ, tiêu cực nữa, nhưng lúc đó nó chả quan tâm gì ngoài cảm xúc cá nhân của riêng nó.

Nó nhớ có một câu chuyện của một bạn nữ tên Hương khi học public speaking, em kể rằng gần đây em phát hiện mình bị căn bệnh về máu, ba mẹ lo lắng, cả nhà mệt mỏi. Nhưng em thì không bị nó ảnh hưởng, em coi đó là động lực để sống từng trọn khoảnh khắc của mình. Sau khi kể câu chuyện đó em lọt vào top 4 có câu chuyện hay nhất. Hôm nay nó hiểu câu chuyện em kể rồi
Hôm nay mình nhận ra một điều, một điều rất quan trọng, một điều khiến mình luôn luôn mệt mỏi, những gì mình làm, những điều mình cố gắng để đạt điều. Dù chịu bao nhiêu thiệt thòi, cực khổ, khi mình đạt được nó rồi, không được sự công nhận của ba mẹ, của bạn bè. Ba mẹ mình vẫn luôn coi số tiền mình làm ra bằng đồng nghĩa với sự cố gắng của mình
Mình lại không muốn vậy!
Dù người khác đã nói mình làm rất tốt, làm hết sức nhưng người quan trọng nhất đối với mình không công nhận, bản thân mình không công nhận thì mọi thứ là vô nghĩa

Mình luôn bảo người khác rằng "hãy luôn yêu thương bản thân, dành nhiều thời gian cho bản thân, nhưng mình không làm được điều đó, mình để mình thức trắng đêm, ngủ dật dờ, mọi thứ trì hoãn, mọi chuyện không đâu vào đâu. Mình ghét mình như vậy nhưng mình không kiểm soát được

Thật sự sự công nhận không quan trọng đâu nhỉ?
khanhchi: Quan trọng bạn cảm nhận được điều đó là uki rùi. Đừng gây áp lực lên mình vì người khác nhé bạn.
khanhchi: Mình vốn cũng hay cô độc vì ko ai quanh mình hiểu mình cả , nhưng rồi mình cũng học được cách cân bằng khi mình mở lòng với thế giới bên ngoài, cảm nhận được hoàn cảnh của nhiều người khó khăn ngoài kia, mình tự hỏi tại sao phải buồn khi có nhiều thứ cần làm
Hôm nay tôi có coi một series đó là Nhà trọ của Hyori, tôi yêu cách sống của cô ấy hiện giờ. Trong tập 2 Hyori có nói là: "ở tuổi trẻ, nhất là tuổi 25, em đã rất cô đơn và cần người bên, để có vui đùa, thư giản cùng những người bạn thân của mình. Em thật đáng tiếc cho chính mình"
Nhìn lại cách sống của cô ấy bây giờ. Tôi cảm giác cách sống của cô ấy hiện giờ là cái tôi đang cần cho tâm hồn của mình
Cô ấy sống trong một căn nhà gỗ ở Jeju, xung quanh có một đồng ruộng để tự tay trồng cho những những rau cải hằng ngày. Có 3 con chó mà lúc nào cũng quấn quít kế bên, là đồng hồ báo thức khi mặt trời lên. Có 2 con mèo lúc nào cũng kề bên đòi vuốt ve chăm sóc. Sáng dậy cô ấy và chồng sẽ cùng nhau tập yoga, thiền để cảm nhận ánh nắng mặt trời, cảm nhận từng tiếng động, từng giác quan của mình
Có một điều mình biết là, mình tâm lí rất yếu, mình dễ khóc, dễ buồn, dễ để những lời nói của mọi người xung quanh kiểm soát, phải làm này làm kia, làm cho ai ? làm vì ai ?
Cứ làm thôi vì quy luật của xã hội là phải thế
Thật sự dù mình đã học đến năm 3, mình vẫn chưa biết mình muốn làm gì và sẽ làm gì trong tương lai
Mình muốn đi thật xa, xa chốn này, tìm cho mình một chốn bình yêu trong tâm hồn. Nhưng lại không muốn mất đi cái nhiệt huyết tuổi trẻ, để xông pha, để thứ thách
Có một người đã nói rất đúng : "Khi không hiểu mình, sẽ dễ bị lời của người khác tác động và lung lay"
Mình vẫn chưa thể nào tìm được chính mình chưa tìm cho mình được cái bản ngã
Mình tồn tại để làm gì?
Sống nay chết mai thì có sao
Vì sao mình làm những thứ mình làm
Rốt cuộc là vì sao
Gửi anh yêu của em, em sẽ được gặp anh trong tương lai sớm thôi sẽ sớm thôi
Cuộc sống trước giờ em chỉ có công việc và công việc, học hành và gia đình. Em chưa bao giờ nghĩ tình cảm của mình là có gì quan trọng cho tới khi anh bước vào cuộc đời em, em đã có những cảm xúc mà em ngỡ như mình lần đầu tiên có vậy. Anh không đẹp trai, dễ thương như ca sĩ hàn quốc mà hồi trẻ, em đã từng mơ, anh chững chạc, hiểu nhiều chuyện biết đối nhân xử thế. Anh cũng không hài hước là cây hài của mọi người như em tưởng tượng, anh chỉ làm trò khi ở với em chỉ riêng em mà thôi. Anh có một điều mà tất cả mọi người khác không có đó là anh rất thích lắng nghe những điều em nói. Những câu chuyện trên đời trên trời dưới đất có cả, anh lắng nghe không chỉ cho có mà anh thật tâm nghĩ về những điều em nói. Vì anh biết đó là những câu chuyện mà người con gái anh yêu thương đã trải qua. Em không cần anh quá thành công trong công việc chỉ cần anh cầu tiến, đừng bỏ cuộc như vậy là đủ.
À anh ơi đừng vội vã tìm em nhé. Em cho anh 10 năm để trải nghiệm cuộc sống tình yêu của mình rồi hãy đến với em.
Và em cũng vậy
Thuy Nguyen: Quắn à hay quá cho tớ copy nhá
Trang Hồ: eo ơi, ngôn tình quá đi chị 2 ơi.
Such a magical place
Giữa lòng thành phố chật chội náo nức. Có một nơi như xứ sở thần tiên đối với mình
Vừa bước vào là một hai ba anh nam đang cắt cắt tỉa tỉa những đóa hoa tươi thắm, . Chỉ lên trên gác toàn là hoa
Cảnh bày trí giống thời kì phục hưng
Có sách, có hoa, có trà, có đèn vàng êm dịu. Còn có những bức tranh, bức tượng thời châu Âu cổ đại
Ngồi yên vị chỉ muốn im lặng thật lâu không buồn bấm điện thoại. Rep tin nhắn, chụp hình nhưng việc mà mình thường làm khi vào quán lạ.
....
Có một điều kì lạ là không biết do lạ với quang cảnh không, đầu cứ ong ong nhức nhối. Chắc là không quen với vị trà hoa hồng, hoặc là dị ứng với một loại hoa nào mà mình không biết
Tìm được nơi trú ngụ
Nhung Bao: tại sao phải đi trốn nếu trái tim mình là một nơi xinh đẹp?
Nói đến sinh nhật như nói cái gì đau lòng lắm, vì mình rất là ghét bản thân khi còn nhỏ. Sinh nhật ai cũng có mà, có gì quan trọng đến nỗi phát rồ đến thế.
Nhưng lần này tầm quan trọng sinh nhật mình đã dần hiểu rõ. Trân trọng ngày mình sinh ra, yêu bản thân mình và chấp nhận con người mình. Chấp nhận những điểm mạnh điểm yếu và phát triển bản thân.
Nhớ cấp 2, cấp 3 rất là thích quà, cảm giác được tặng quà thật là đã. Cảm giác đi với nhóm bạn quậy banh cả quán cafe, quay clip chụp hình, ăn uống đủ kiểu. Mình biết mình thích những không khí nhộn nhịp như vậy, tới khi đã 21 tuổi nhóm bạn không còn ai rảnh rỗi để đi như vậy nữa. Đó là điều tất yếu, cuộc sống này điều gì cũng có thể thay đổi và mình phải biết chấp nhận nó.
Mình dành nguyên một ngày cho bản thân. Vào quán cafe, ăn một bữa cơm từ nhà đem lên, đăng hình cám ơn mọi người vì những lời chúc. Trả lời bình luận, đọc sách và vẽ kế hoạch tháng cho năm sau. Ở một mình nhưng không hề cô độc, trong tâm trí an yên đến lạ kì. Việc đi một mình không còn là việc gì đó khó làm, ngại ngùng gì hết.
Điều mà mình cảm thấy rất ấm lòng đó là nhận những tin nhắn chúc mừng rất chân thành, đọc xong chỉ muốn ôm họ vào lòng, nói lời cảm ơn vì đã gắn bó, xuất hiện trong cuộc đời của mình. Dù những người chỉ mới gắn bó hay quen cách đây mấy tháng mấy ngày, trong lòng như có đóa hoa hướng dương đang nở tươi roi rói. Cho cuộc sống của mình những sắc màu đẹp rất đẹp
Một điều mình đúc kết ngày hôm nay là thời gian một mình rất có lợi. Nó cho mình ngồi nghĩ về bản thân mình. Sau khi đã được thông não về "bí mật vũ trụ" dù đã khiến mình tích cực hơn rất nhiều (bản chất mình là con người bi quan) nhưng đôi lúc tâm trí vẫn lạc về chốn nào, chả biết mình sống mục đích gì, tại sao mình lại làm cái này cái kia?
➡ Mọi thứ trên đời này rất vô thường, hãy tìm cho mình một mục tiêu để làm, đế sống hết mình vì nó thay vì ngồi chán nản cứ lập lại câu hỏi trong đầu "Nếu vậy thì sống trên đời này để làm gì". Bắt tay làm một điều đó thật nhỏ mà những tích tụ nho nhỏ đó sẽ tạo thành một ảnh hưởng lớn trong cuộc sống
Mục tiêu này xong thì đặt mục tiêu khác. Vì con người rất tham lam, đạt được cái này lại muốn có thêm nhiều nhiều nữa.
Cũng tốt, thành chính quả sớm quá cũng mất vui hehe
SINH NHẬT THÌ LÀM GÌ?
phucduc: Happy birthday Phương - chúc bạn luôn yêu bản thân và hạnh phúc, dù trong sự đơn giản . Love your post
Phương Đầu Quắn: @phucduc cám ơn bạn rất nhiều
Hoa Lan: Biết iu quý trân trọng bản thân - một thông điệp ý nghĩa ngày sinh nhật. Chúc cô gái dễ thương một tuổi mới đầy niềm vui
Mình luôn có một niềm yêu thương đặc biệt với Đạp xe Xuyên Việt
Vì sao? Vì những con người hào sảng ở đó, họ không ngại thể hiện tình cảm, cảm xúc nồng hậu, nhiệt tình và phóng khoáng. Nhớ cái ôm, nụ cười tươi tới mang tai của chị gái đáng yêu nhỏ xíu hồi Tiền Giang, Đồng Tháp. Nhớ cái hỏi thăm thẳng thắn và hay chọc của chị Thy Thy. Nhớ những giọt nước mắt khi kể về chuyến đi Xuyên Việt 2015 của chị Tú, nhớ nhiều lắm. Ai cũng có một ảnh đặc biệt khiến mình khắc sâu trong tâm trí, khiến mình thương Xuyên Việt gắn bó mãi không muốn rời. Nhưng mình biết sẽ phải rời xa họ một ngày nào đó thôi
Lúc này đây, chuyến đi xuống Cần Giờ đã hoàn thành. Mọi người gồm những người mình quen ( Nguyên - Chạm Tết; Tiến Quang - Tây Ninh; Hậu - Yearendparty; Minh - Ban Điều Hành Xuyên Việt Miền Nam;..) chắc đã về Sài Gòn
Sau mỗi chuyến đi với mình, lại quen được một nhóm người mới thật dễ thương, thật đa dạng và thật đáng yêu
Mỗi chuyến đi mà mình đi với Xuyên Việt, từ một con bé không nói năng gì, chỉ cười, rụt rè và tự cô lập bản thân. Nay đỡ hơn rồi, mình biết rằng việc chủ động thoải mái là rất cần thiết. Khi tự mình cô lập, tự thu mình lại mình đã từng nghĩ rằng sẽ có một phép màu nào đó khiến ai đó quan tâm, hỏi han mình, chăm sóc mình vì mình im lặng, hiền lành chả biết gì hết. Thật sự có đấy nhưng người ta chỉ làm được một hai lần thôi, không ai thích tiếp xúc với một người mà tự cô lập mình cả, không muốn phải tốn công sức một cách vô ích, khi niềm vui không được đáp trả
Nên khi nhìn ai như vậy, như thấy chính mình phản chiếu - con người 18 tuổi cô độc đó cần người giúp, cần người chủ động, hỏi han và tiếp thêm cho họ tí năng lượng. Mình sẽ chủ động lại mân men hỏi thăm, dụ dỗ và trò chuyện.
Những kỉ niệm đó - kỉ niệm những chuyến thực tế Xuyên Việt đan lại với nhau, thoáng qua suy nghĩ mình như một cuốn phim quay chậm.
Nó tạo cho mình một tuổi trẻ thật đẹp. Tuổi trẻ với Xuyên Việt
TUỔI 19 VỚI XUYÊN VIỆT
huyentrang: thích quá c
Phương Đầu Quắn: @huyentrang thích lắm nè em, nếu được hãy cho mình cơ hội đi một lần
Nhung Bao: có bạn Lộc ở IPT có kế hoạch đạp xe đó em
Coi xong dấy lên nhiều suy nghĩ. Tưởng tượng nếu một ngày, mình sinh ra một đứa con không lành lặn thì thế nào, mình sẽ xử lí ra sao. Liệu mình có đủ bao dung, yêu thương để thúc đẩy đứa trẻ đó trở thành một phần của cộng đồng hay không? Điều đó hiển nhiên nên làm mà làm cách nào?
Vì một bộ phim điện ảnh là phải drama hóa lên,. thực tế sẽ không ai ca ngợi một đứa trẻ xấu xí vì nó đã sống tốt với mọi người xung quanh. Nếu bộ chỉ dừng lại là mọi người xung quanh đã đối xử Auggie như một người bình thường là ổn nhất, theo mình nghĩ vậy. Chẳng cần tôn vinh, hay khen thưởng gì hết
Nhìn chung đây là một bộ phim rất đáng xem. Mình nghĩ ai cũng một lần cho mình một khoảng lặng, một mình coi một bộ phim thật cảm động, khóc như chưa bao giờ được khóc. Giải phóng năng lượng, giải phóng cảm xúc tiêu cực của mình
Mình nhớ hồi lớp 4, có một cô bạn bị bệnh ung thư, ung thư gì thì mình không rõ. Một ngày nọ cô bạn đó đến trường với cái nón len màu đen, mọi người trong lớp ai cũng chỉ cho, thì thầm, kể cả mình. Đỉnh điểm là giờ chào cờ, cô gì hay nói trước sân trường kêu bạn cởi nón trước mặt toàn trường, bạn không cởi. Một thằng trong lớp đột ngột chạy lại giựt cái nón ra. Bạn nữ đó đã cạo trọc đầu, ngồi khóc hết giờ chào cờ. Mặc kệ mọi người vẫn sinh hoạt và chào cờ bình thường. Dù lòng mọi người sẽ áy náy nhưng thật sự chả ai làm gì cả. Tâm hồn nhỏ bé đó cần người an ủi cơ mà?
Sự thật là vậy chả có một phép màu nào nếu bạn không đủ mạnh mẽ và thay đổi suy nghĩ của mình.
Cuộc đời này trải dài những thử thách, lúc thăng lúc trầm. Không có những lúc khó khăn chắc bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác hạnh phúc là thế nào. Bạn mạnh mẽ thì bạn sẽ nhận ra, nhận lại nhiều thứ. Bạn yếu đuối, bỏ cuộc thì nhận trái đắng
WONDER