Livingdream logo |
Dream CV Blog
Mình có thể huênh hoang về các kiến thức lý luận văn học, nhưng mình sẽ hoang mang tột độ khi bạn nói về các định luật vật lý.
Mình có thể tự đắc khi tranh vẽ của mình được thầy dạy hội họa giữ lại để sau này có dịp trưng bày, nhưng mình sẽ chỉ biết "đực mặt" ngồi nghe nếu bạn đang chơi violin.

Mỗi người đều có một gam màu của riêng mình. Sẽ thật tẻ nhạt nếu 7,6 tỉ người trên Trái Đất đều giỏi về khoa học tự nhiên, đều rành rẽ về cách vận hành của máy móc, đều là những bác sĩ thần kinh.

Bạn có thế mạnh của bạn, người khác cũng có thế mạnh của họ. Việc so sánh trên bất cứ phương diện nào cũng đều thật khập khiễng.

Thậm chí nếu xét trên cùng một thế mạnh là hội họa, thì các yếu tố cũng không hề giống nhau. Bạn xuất phát điểm trước, nhưng người khác lại có khả năng thiên bẩm nhỉnh hơn. Bạn có điều kiện để rèn luyện và trau dồi hơn, nhưng người khác lại miệt mài và chăm chỉ hơn.
Nói chung, chẳng ai giống ai cả.

Đó là vì sao người ta sử dụng vân tay để nhận dạng.
Là bởi vì chúng mình rất khác nhau.

Tuy nhiên, hiểu như thế, và làm được như thế, là cả một bước tiến dài

Việc so sánh bản thân với người khác, làm mình mệt mỏi và xấu tính hơn bao giờ hết. Nó sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, về chính mình và về những người mình đang đặt lên bàn cân so sánh.

Mình không thể phủ nhận, "cưỡng" lại việc liên tục so sánh bản thân mình với người khác là rất khó. Mình cũng như vậy, vào khoảng thời gian trước đây. Điều đó không có nghĩa là mình của bây giờ đã không còn thói quen so sánh nữa, nhưng mình đã biết tiết chế nó lại. Vậy nên nếu như bạn cảm thấy thật kỳ quặc nếu bạn không thể kiểm soát việc so sánh, mình ở đây để đồng cảm với bạn.

Mình đã làm thế nào để thôi không "sân si" năng lực người khác hay mặc cảm về bản thân?

(CÒN TIẾP)

Nguồn: https://phchtrnn.wixsite.com/noinhonghene/home/tự-ti-là-một-loại-kiêu-ngạo
bredley: Trước mình cũng rất hay so sánh với người khác, 😞 và thật nặng nề thấy mình thua kém