Livingdream logo |
Dream CV Blog
Làm thế nào khi mình có quá nhiều kế hoạch và thời gian chỉ có hạn?

1. Hiện giờ tôi đang làm 1 công việc full time và có cản trở là văn hóa công ty rất tệ và không hề sáng tạo. Tôi cảm thấy mình bị kìm kẹp trong tranh giành quyền lợi, quyền lực và 1 công việc nhàm chán, không đúng với năng lực cũng như ước mơ của mình.

2. Tôi có áp lực phải kiếm tiền cho gia đình, bởi vì tôi dự định sẽ đi theo ước mơ của mình để đi học trong 1-2 năm tới. Đi học thì dù có học bổng cũng không có tiền để hỗ trợ gia đình, chỉ đủ mình tiêu thôi. Gia đình tôi bố mẹ chỉ có đồng lương ít ỏi, tiền tiết kiệm đã đầu tư cho tôi học hành. Tôi lại không có anh chị em. Tôi muốn có 1 khoản tương đối để bố mẹ yên lòng trước khi lên đường thực hiện ước mơ của riêng mình.

3. Thế là tôi làm 3 việc 1 lúc, 2 công việc cho tôi thu nhập, 1 công việc tôi đầu tư thời gian nhưng chưa có nguồn thu. Ngoài ra tôi vẫn tiếp tục tham gia Living Dream. Ngoài ra nữa, tôi vẫn học thêm về lĩnh vực tôi định đi học sau này vì tôi chỉ là tay ngang, không có kinh nghiệm.

Nhiều lúc tôi thấy thật kiệt sức, công việc không phải lúc nào cũng ra kết quả ngay, mà thời gian, công sức mình bỏ ra thì ngày ngày, tháng tháng. Lại còn phải đối mặt những chuyện lặt vặt về con người. Thời gian và sức khỏe của con người thì có hạn.

Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến bỏ cuộc. Thật ra, có nghĩ đến, nhưng gạt đi ngay. Vì sao?

Các bạn có thấy điểm 1 ,2 ,3 của tôi nghe quen quen không? Tôi đoán là 80% mọi người trước tuổi 30 gặp những chuyện tương tự (trừ những người không có mục đích cố gắng lắm). Tôi thấy có những người quanh tôi sống 1 cuộc sống nhàm chán và chả làm gì ngoài kêu chán, tôi không thể hình dung mình sẽ sống nhàm chán như thế. Tôi lại thấy có những người thành công và những người cho tôi năng lượng là những người luôn cố gắng hơn bình thường. Không phải vì cuộc sống là cuộc đua, mà vì họ muốn sống 1 cuộc sống ý nghĩa.

Tóm lại tôi chấp nhận "cày" vì ước mơ của tôi, vì 1 cuộc sống thú vị, ý nghĩa. Để sáng mai tỉnh dậy tôi vẫn tiếp tục yêu bản thân vì mình đã cố gắng hết sức. Để 40 tuổi nhìn lại tôi không thở dài nói "giá như".

Mình thích thì mình làm thôi, phải không?
Nay ngồi viết 1 câu luận, nhớ lại hồi bé không bao giờ bén mảng đến lớp học thêm như nhiều bạn, mà ở nhà say sưa giải toán và viết văn, đọc sách. Hồi đi học cô giáo bảo Nhung sau này chỉ làm giáo viên được thôi vì cái gì cũng thích phải làm đúng, hoàn hảo. Mình mặc dù rất thích làm giáo viên, nhưng nghe vậy lại nghĩ như cô giáo nói là mình ko làm được gì khác. Khi đi học, cũng hay bị nói không thông minh như các bạn trai. Cuối cùng từ bé đến giờ, mình toàn cố gắng chứng minh với người khác là mình làm được những gì người khác nghĩ mình không làm được. Nhưng cuối cùng thì vẫn không biết mình thích gì, cái gì cũng làm được, nhưng không thật sự xuất sắc. Chục năm chứng minh những điều vô nghĩa, người khác nói gì cũng đâu quan trọng, thầy cô, bạn bè ngày xưa đâu biết mình ở đâu làm gì? Đến giờ, mặc dù đã tìm được niềm vui kha khá và mục đích sống, mình vẫn tự hỏi làm sao để mình phát huy hết khả năng để trở nên xuất sắc trong 1 lĩnh vực mình yêu thích?
The most challenging thing is to work with people. You are surrounded by many close minded and negative people. It's a culture shock that never ends after I return from Germany. I would plan my departure earlier than expected.
Làm thế nào để làm việc với những người mà động lực làm việc thấp, kỹ năng làm việc thấp, năng suất làm việc cũng thấp? Thưc sự đây là điều mình chán nhất khi phải làm công việc văn phòng, khi làm việc với đa số ng Việt Nam. Quyết định đi về VN mình cũng đã chuẩn bị tư tưởng dễ dãi chấp nhận nhiều thứ, mà nhiều khi vẫn thấy thật mệt mỏi, nên ý nghĩ đi tiếp chẳng bao giờ dừng lại.
Có một căn bệnh gọi là antisocial... Bản thân mình là người hướng nội, mình rất muốn có thời gian một mình, đọc sách và nghiên cứu, nhưng một phần nào đó trong mình muốn đi ra ngoài và giúp đỡ mọi người. Vậy là mình dấn thân vào business. Hàng ngày ngồi trong 1 văn phòng đông đúc quả thực mình thấy rất khó chịu. Rồi bị vây quanh bởi 1 team đông đúc cười nói, mình rất mệt. Mình chỉ thích dành thời gian tâm sự với 1 nhóm nhỏ hay với 1 người. Và mình còn cần thời gian cho riêng mình nữa. Mình có lúc rất mệt mỏi và muốn tắt hết điện thoại đi để được ngồi yên đọc sách và suy ngẫm. Mình giận "loài người". Mình thấy khó chịu với đồng nghiệp khi họ không làm như ý mình muốn, mình muốn giận lẫy tất cả.

Thế nhưng, mình lại mềm lòng khi nghĩ: ko có họ thì ko thể nào xong việc. Mình lại nghĩ đến những lúc nhìn họ cười, những lúc nói chuyện phiếm vui vẻ, mặc dù mình chẳng thích nói chuyện phiếm tí nào, nhưng điều đó khiến mình thấy hạnh phúc thật nhẹ nhàng đơn giản, mình chấp nhận một kiểu "hạnh phúc" khác "kiểu của mình". Mình tự hỏi sao hạnh phúc của mình "đau não" thế, toàn là những cuộc nói chuyện dài thòng và đầy kiến thức. Chắc hiếm người khi nói chuyện với bạn trai, bạn bè lại toàn "business mode", "coaching skills", "people skills", "presentation skills",... như mình. Tiếp chuyện bạn bè trong mấy buổi tiệc cuối năm mình có cảm giác như mình thuộc về thế giới khác vậy.

Thôi thì hôm nay tuy team trễ deadline, nhưng mọi người cũng đã cày đêm để chạy việc, trong khi mình không phải làm những việc đó. Cảm ơn team.

Và nhiều khi, sự tiếp xúc với con người cũng tiếp thêm niềm vui cho mình. Tất nhiên là chỉ với những ng có suy nghĩ tích cực thôi. Mình đã sợ con người rồi, mình càng sợ những người tiêu cực hơn. Tính mình hơi xấu là với những người nói tiêu cực, mình muốn tránh xa họ nửa vòng trái đất ý 🙂)

Thôi thì mình "cân bằng" thời gian ở "vũ trụ" của mình với thời gian giao tiếp với "loài người" và sử dụng các quỹ thời gian hiệu quả nhất, vui nhất mới được!
There is a place, where group of people that are young, willing to change and willing to learn gather.
There they will develop their creativity and confidence.
There they will become strong leaders and influencers.
The future leaders will learn to open their hearts to listen to the dreams of people.
That's the dream incubator - Living Dream.
Hoa Lan: Love the place - incubator for dreams 🙂
What are the things you want to see everyday?
Who are the people you want to spend time with?
For me, I want to keep the best memories, the happy moments. I treasure all the time I have with my family and my beloved friends.
I want to spend time with people who think positively, who see problems as opportunities to be creative and to challenge themselves. These people give me happiness and inspiration to keep chasing my dreams.
I don't want to complain, as to live is already a gift. I accept everything life may bring, whether it's happiness or sorrow. Uncertainty and diversity are what make life colorful and interesting.
Surround yourself with beautiful things
Dream Care: That why we should be here, to be surrounded with beautiful dreams 🙂
Hoa Lan: I want to meet our dream team and work toward our dreams 🙂
5 personality traits - let's find out who you are and what kinds of jobs/ tasks are suitable for you
Who you are
Nhung Bao: I'm 70% low extroversion, 70% high agreeableness, 60% high on conscientiousness, 70% high on emotional stability, 90% high on openness to experience. So I like job that is constantly challenging and changing, I also like to work on new knowledge and research tasks. I also enjoy working with people who share common interests and personality traits.
phucduc: I am open, so I am suitable to my dream 🙂
Nhung Bao: @phucduc what is your dream?