Livingdream logo |
Dream CV Blog
Ngồi suy nghĩ đến hết ngày dài
Ngồi suy nghĩ cho quên mệt nhoài
Ngồi suy nghĩ sao ta một mình, một mình lặng thinh
Một mình thực sự rất vui, một mình chẳng phải ai khiến ai xui
Một mình chẳng phải đi tới đi lui, mệt người...
Một mình thực sự tự do
Một mình chẳng gì phải lo
Một mình, một mình, một mình
Ôi .. Ta thích..một mình..
Cặp đôi thiên hạ nhiều vô kể/ FA như ta được mấy người
haiha: đời FA thật vui, tôi cũng thấy như bạn vậy 😁
Trang Hồ: Nó là lời bài hát " Một mình " bạn có thể nghe khi 1 mình nhé, giai điệu khá vui tai,
Một buổi chiều, ngồi mình trong căn phòng trống, nhìn mấy chiếc máy bay qua khung sắt cửa sổ, uống ly nước lọc sau những ngày ốm. Tự mình cười với những trò vụng dại mình từng làm, tự thấy cảm ơn bản thân đã vượt qua được những ngày khó khăn. Nếu hôm đó tôi gục ngã thì hôm nay sao tôi có thể mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về nó, đời nó lúc nào cũng hài hước và đáng sống. Thành công của mình không phải là định nghĩa của người khác, nó thứ trong mình cảm nhận được. Cái nhìn của người khác cũng có lúc thật quan trọng nhưng làm sao mình biết được họ nghĩ gì, nên thôi cứ sống chân thành còn cảm nhận là chuyện của người. Trưởng thành là chịu những cảm giác thật mới mẻ, những cảm giác mà khi trong vòng tay bố mẹ chưa bao giờ cảm nhận được, vừa đắng vừa cay nhưng vẫn thích vị nó thật đặc biệt.
TÔI CƯỜI VÌ TUỔI TRẺ CỦA TÔI
Thuy Nguyen: "Thành công của mình không phải là định nghĩa của người khác, nó thứ trong mình cảm nhận được" rất thích câu nói này của Chang!!
Họ nhìn các sự kiện như trò chơi domino, biết chắc rằng quân domino ở tít bên kia phòng sẽ đổ nếu quân domino trước mặt đổ.Họ biết là quân domino kia sẽ đổ ra sao và có đủ mọi yếu tố dể quân domino kế tiếp đổ hay không?
Chúng ta là những chiến binh, đâu vì vết thương nhỏ mà gục ngã. Bố mẹ ta là siêu nhân cớ sao ta là người thường.
Hoa Lan: 😁 chị thường đi ngụ vui, thức dạy ko vui lắm nhưng sẽ phấn đấu vui hơn
Không biết bao nhiêu lần mình đã gặp một bạn trẻ băn khoăn, dằn vặt về ý nghĩa cuộc sống. Bản thân mình cũng đã rất nhiều đêm vắt tay lên trán tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trên cõi đời này. Nếu như mình không tồn tại, chẳng phải thế giới vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó đấy thôi. Ngày nhỏ, mình cứ nghĩ rằng khi nào lớn, mình nhất định sẽ làm được một cái gì đó -- như Steve Jobs nói là “make a dent in the universe” (tạo dấu ấn trong vũ trụ). Lớn rồi mới thấy rằng mình chưa bằng một hạt cát trong vũ trụ quá ư là rộng lớn này.

Những lần khủng hoảng tồn tại như vậy thường khiến mình cảm thấy ngột ngạt, chán nản, chẳng có động lực để làm gì cả. Thật may, mình đã tìm được nhiều cuốn sách giúp mình vượt qua những giây phút khủng hoảng đó. Không ai có thể giúp mình trả lời cho câu hỏi ý nghĩa cuộc sống là gì, nhưng những cuốn sách này giúp mình hiểu thêm về giá trị của bản thân, vị trí của mình trong vũ trụ, và giúp mình đặt những câu hỏi đúng đắn hơn về cuộc sống.

1. Man’s search for meaning (Viktor Frankl)
Viktor Frankl là một người sống sót sau nạn nạn diệt chủng Holocaust. Ông bị tách biệt khỏi gia đình (vợ, mẹ, và anh trai ông đều bị sát hại), tước đoạt tất cả tài sản, mất tất cả công trình nghiên cứu, sống trong trại tập trung với điều kiện sống còn thua cả cho thú vật, bị biến thành nô lệ, từng giây phút hít thở là từng giây phút cận kề cái chết.

Cuốn sách dựa trên những trải nghiệm đó của ông để giới thiệu phương pháp “logotherapy”, liệu pháp ý nghĩa. Câu hỏi ông đặt ra không phải là tại sao sáu triệu người bị giết hại, mà tại sao, trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, lại vẫn có người sống sót.

“Ý nghĩa cuộc sống cho mỗi người mỗi khác, mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Cái quan trọng không phải là ý nghĩa cuộc sống nói chung mà ý nghĩa cuộc sống của một con người tại một con người cụ thể. … Mỗi người đều có một mục đích hay sứ mạng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó cho đến khi hoàn thành. Bởi lý do đó, anh ta không thể bị thay thế, cũng như cuộc sống của anh ta không thể nào được lặp lại. … Cuối cùng, một con người không nên hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, mà phải nhận ra rằng bản thân mới chính là người bị hỏi. Mỗi người đều bị cuộc sống hỏi, và họ phải trả lời bằng chính cuộc sống của bản thân; để trả lời cuộc sống, cách duy nhất là chịu trách nhiệm.”

Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt với tự đề “Đi tìm lẽ sống”.

2. One flew over the cuckoo's nest (Ken Kesey)

Trong quá trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống, có lẽ ít khi nào chúng ta đặt bản thân vào vị trí những người phải trải qua điều trị về các bệnh tâm thần. Có khi nào bản thân mình đặt câu hỏi rằng những người bị coi là tâm thần đó nghĩ về cuộc sống của họ?

Cuốn sách có bối cảnh ở một bệnh viên tâm thần ở bang Oregon, Mỹ, và được kể qua nhân vật “Chief", tuy to lớn nhưng vô cùng hiền lành. Cuốn sách xoay quanh câu chuyện của McMurphy, một người giả điên để thoát án tù. McMurphy không phải là người tốt, nhưng là một người không thể ghét được. Anh không theo đuổi một cái gì đó to tát. Anh chỉ đơn giản là muốn được sống. Anh thách thức bản thân làm những việc không tưởng, để rồi khi thất bại có thể thanh thản nói: “Ít nhất thì tao cũng đã thử.” Anh cố gắng dạy một người giả câm giả điếc chơi bóng rổ. Anh dẫn gái mại dâm vào bệnh viện tâm thần để giúp một chàng trai bị hoảng loạn sau khi bị từ chối vượt qua nỗi sợ phụ nữ. Khi bị từ chối không cho xem giải vô địch bóng chày, anh ngồi trước màn hình ti vi tối om hò hét cổ vũ như đúng rồi. Khát vọng sống và chát hết mình của anh bừng bừng đến mức nó làm sống lại đam mê của những người đang điều trị trong bệnh viện này.

Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt với tự đề “Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu”.

3. When breath becomes air (Paul Kalanithi)

Paul Kalanithi phải đối mặt với một điều mà tất cả chúng ta đều sợ. Đó không phải là bệnh ung thư. Đó là khi chúng ta dành cả cuộc đời cố gắng để đạt được một điều gì đó, khi sắp đạt được nó rồi, chúng ta lại chết.

Paul dành 4 năm học đại học, 5 năm học trường y, 6 năm thực tập để trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Anh với vợ đã phải hy sinh rất nhiều với hy vọng rằng một ngày nào đó, sau khi tốt nghiệp, Paul sẽ làm việc một bệnh viện lớn và họ cuối cùng sẽ có cuộc sống mà họ đã dành cả thập kỷ mơ ước. Nhưng ngay trước khi hoàn thành chương trình thực tập, Paul biết tin mình bệnh ung thư phổi. Anh qua đời hai năm sau đó.

Cuốn sách là những suy nghĩ Paul viết ra trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Nó là những suy nghĩ của anh về mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa sự sống và cái chết, những điều thực sự ý nghĩa và những điều tưởng như quan trọng nhưng thực sự lại không. Những dòng chữ tràn đầy mục đích sống của một con người đã sắp từ giã cõi đời khiến mình hổ thẹn với bản thân. Nếu một người ung thư giai đoạn cuối còn tràn đầy sức sống như thế, lý do gì để bản thân mình khỏe mạnh lại chán chường thế này?

Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt với tự đề “Khi hơi thở hoá thinh không”.

4. On the road (Jack Kerouac)

Đây là cuốn sách đã cho mình động lực xách ba lô lên và đi và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình từ giây phút đó.

Văn phong của cuốn sách có thể nói là tràng giang đại hải. Có những câu dài cả mấy dòng. Có những câu không đầu không cuối. Cuốn sách dường như chẳng có mở đầu mà cũng chẳng có kết thúc, cứ nhảy từ chỗ này đến chỗ kia như những cuộc phiêu lưu của chàng trai trẻ bất cần đời và nhóm bạn lông bông của mình vậy. Có lời đồn đại rằng Jack Kerouac hoàn thành cuốn sách trong vòng 48 tiếng khi đang say thuốc.

Vậy nhưng, cuốn sách lại được liệt vào danh sách 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20. Nó là đứa con tinh thần của beat generation -- thế hệ sinh ra và lớn lên ở Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai. “Beat” ở đây, như nhiều nhà nghiên cứu nhận định, có nghĩa là “beaten down" -- mệt mỏi, bị xài xong bỏ đi. Thế hệ này muốn tìm kiếm sự tự do: tự do giới tính, tự do tôn giáo, tự do tìm kiếm bản thân.

Đây là một đoạn mình vô cùng, vô cùng yêu thích trong cuốn sách. Mình dịch ra nhưng câu chữ của mình không thể nào mà so sánh với Kerouac được nên bạn chịu khó đọc tiếng Anh nha.

“the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes ‘Awww!’”

“Những người duy nhất cho tôi là những kẻ điên cuồng, điên cuồng để sống, điên cuồng để nói, điên cuồng để được cứu rỗi, đam mê tất cả mọi thứ cùng một lúc, những kẻ không bao giờ ngáp ngắn ngáp dài hay nói một thứ tẻ nhạt, nhưng cháy, cháy, cháy như pháo hoa vàng rực rỡ nổ tung như những con nhện giăng kín khắp bầu trời và ở giữa đó bạn thấy một tâm điểm xanh nổ bốp và tất cả mọi người kêu ‘awww!’”

Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt với tự đề “Trên đường”.

5. The Little Prince (Antoine de Saint-Exupéry)

Một cuốn sách ngắn chỉ mất một giờ để đọc nhưng có thể khiến trái tim cảm thấy ấm áp cho dù mình có đang trải qua điều tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.

Cuốn sách kể về một hoàng tử nhỏ xíu hoàn toàn cô độc trong vụ trũ cho đến khi cậu đến Trái Đất. Quê hương của cậu là một tiểu thiên thạch nhỏ như cái nhà vậy, với ba núi lửa, một cây baobab luôn đe doạ sẽ lấn chiếm toàn bộ hành tinh, và một bông hồng mà cậu đem lòng yêu thương. Khi lưu lạc ở những hành tinh xa lạ, mỗi lần nhìn lên hàng triệu vì sao trên trời, hoàng tử lại nhớ bông hồng da diết vì bông hồng của cậu nằm trên một trong những vì sao đó.

Hoàng tử bé là một hoài niệm ngọt ngào về tuổi thơ trong khi chỉ ra được những điểm thật buồn về thế giới người lớn. Bài học quan trọng nhất mà hoàng tử bé dạy mình là: nếu chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, rất có thể là do chúng ta đã nhìn nhận vấn đề hoàn toàn lệch lạc.

Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Việt với tự đề “Hoàng tử bé”.
Bạn sẽ là một người thiệt thòi nếu chỉ nhận được những lời khen ngợi mà không hề nhận được những lời phê bình, chỉ trích.

Lần gần đây nhất bạn nhận được một lời khen ngợi hoặc một lời phê bình là khi nào? Tất nhiên, khi nhận được lời khen, bạn luôn cảm thấy hào hứng và vui vẻ. Ngược lại, khi nhận được lời phê bình, bạn lại cảm thấy buồn bã và không muốn chấp nhận điều đó.
Bạn sẽ là một người thiệt thòi nếu không bao giờ nhận được những lời phê bình từ người khác, bởi như vậy bạn sẽ không có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Và về lâu dài, bạn không chỉ có nhiều khả năng thất bại, mà còn có thể thất bại một cách vô cùng tệ hại.
Đó là những dòng tôi đọc được từ một trang báo mạng, nhiều thứ trong cuộc sống vẫn xô bồ, tôi thậm chí ,mệt nhoài giữa đám đông. Tôi trước đây thích khen lắm, thật ra bây giờ cũng vậy mà cơ bản thì con người ai cũng muốn vậy. Nhưng hình như người càng tự ti họ càng cần nhiều lời khen hơn, họ không tự thấy hài lòng ở bản thân mình họ cần ai đó nói với họ là họ đã làm tốt.
Thật sự cuộc sống như vậy cũng rất mêt. Tôi sẽ cứ tin vào con đường mình chọn đi tới cùng và chỉ mong giúp đỡ được nhiều người hơn thay vì để ý đôi ba lời khen đó rồi chết say trong ấy.
Nhung Bao: cần học cách khen để động viên ng ta tốt hơn nữa. Như kiểu, em nhìn 1 cô bé học lớp 1 như thể cô bé đó chắc chắn sẽ lên lớp 2, đặt niềm tin vào cô bé đó, đưa cho cô bé thử thách; thì lời khen sẽ là động lực để cô bé tự tin chấp nhận thử thách và lớn lên. Điều đó sẽ thành hiện thực, cố gắng nhìn ng khác như thể con người tốt đẹp hơn họ sẽ trở thành.
huyentrang: dạ,..
Trong hình dung của tác giả Phạm Quỳnh Giang, tinh thần cơ bản nhất của tư duy tối giản là đặt sinh mệnh con người vào vị trí trung tâm, xem sinh mệnh con người là khởi điểm đẹp đẽ nhất, một sự “tối thiểu hoá” hay “tối giản hoá” hoàn hảo nhất. Do vậy, với cô, hành trình tối giản hoá cuộc sống là cuộc hành trình đi đến đỉnh cao của tư tưởng tôn vinh sinh mệnh nhằm đạt được hạnh phúc, bình an và tự do đón nhận mọi điều trong cuộc sống này. Đó là cuộc hành trình trở về con số 0, hay nói cách khác là cuộc hành trình trở về với bản ngã của mình. Ở trạng thái này, cuộc sống của bạn tràn đầy viên mãn.

Nội dung cuốn sách nghiêng về tối giản hơn là tối thiểu và nghiêng nhiều về mặt tinh thần bên trong (tư duy tối giản) hơn là mặt biểu hiện bên ngoài (lối sống tối giản). Trong 195 trang, “Người tối giản – Hành trình trở về số 0”, tác giả đã đề cập đến tư duy tối giản đối với các vấn đề như chuyện ngoại hình, kiếm tiền, định kiến xã hội, sống – chết… bằng những câu chuyện nhỏ đầy hấp dẫn.
Muốn đi nhanh hãy đi một mình nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau
UEL với tôi đúng nghĩa là chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời. Một chuyến bay đầu tiên đầy bất ngờ. Đến bây giờ tôi không hối hận với quyết định vào phút cuối của mình. Có những lúc trên con đường đó tôi muốn đặt ước mơ mình xuống và kệ ngày mai, sự mệt mỏi bao trùm lấy tôi. Nhưng đó là những điều mình lựa chọn mình phải có trách nhiệm với nó tới cùng. Và một ngày tối luôn nhắc mình là mày cố gắng như vậy là chưa đủ đâu, cố nhiều hơn đi. Chuyến bay đầu tiên tôi hy vọng nó sẽ đưa tôi đến một vùng đất mới, những điều mới mẻ và cả những chiến bay tiếp theo. Có lẽ nó cũng là điểm bắt đầu cho chặng đường đi đến ước mơ của tôi. Thực sự trên đời làm gì có đường chỉ là người ta đi mai rồi thành đường thôi.