Livingdream logo |
Dream CV Blog
Tiết trời Sài Gòn những ngày cuối tháng 5 thật khắc nghiệt. Nó khiến tôi nhớ thật nhiều đến cái nắng chói chang vùng đất cảng Phú Yên quê tôi sinh sống. Gia đình tôi không khá giả nếu so với mức sống nhộn nhịp của khu phố thị Sài Gòn. Cuộc sống của tôi đã may mắn hơn khi lập nghiệp ở vùng đất thị thành. Hình ảnh này tôi chụp vội khi cà phê chiều với anh em đồng nghiệp trong công ty. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ tôi. Nhớ đôi quang gánh trĩu nặng càng thêm rầu rĩ hơn mỗi khi mưa về.

Mẹ tôi vẫn hay gánh hàng xôi ở khu chợ nhỏ dưới quê nhà, tôi nhớ những năm cấp 3 thì một ngày tận 2 quang gánh. Đó là thời điểm nhà tôi khó khăn nhất: Em tôi sắp lên cấp 3, tôi sắp vào Sài Gòn để học Đại học. Có lẽ học phí đại học với nhiều người là nhỏ, nhưng với gia đình tôi là cả một vấn đề. Tôi đã từng ước rằng nhà mình không nghèo đến thế, nhưng rồi tôi lại ước rằng tôi có thể kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ đỡ bương chãi khi tuổi già.

Tôi đã từng đọc đâu đó rằng: “Khi bạn còn nhỏ, người ta nhìn vào lương của ba mẹ bạn để đối xử với bạn. Khi bạn trưởng thành, người ta nhìn vào lương của bạn để đối xử với ba mẹ bạn”. Tôi nghĩ mình đã làm được, không ít thì nhiều nhưng đó là cả một giấc của thời cấp 3 và quãng đường 4 năm đại học. Nhiêu đó năm, một bàn tay trắng, và một cửa hàng xôi khang trang tại nhà cho mẹ đỡ cực nhọc bởi nắng mưa, nhưng tôi cảm thấy đâu đó vẫn còn nhiều thiếu xót lắm.

Tôi tự hỏi các bạn trẻ đang lãng phí tuổi xuân mình cho những điều gì? Đừng nghĩ lớp 11, 12 vẫn còn vụng dại, nếu bạn không mơ thì làm sao có thể tỉnh giấc? Đời có để mang đến cho bạn những điều tuyệt vời thì cũng có thể đem lại những thứ tồi tệ. Đừng chọn trường vì ba mẹ, hãy chọn điều mình có thể làm vì ba mẹ khi ra trường. Đừng mãi rong chơi khi còn trẻ, vì lúc bạn nghĩ mình trưởng thành thì những người thương sẽ không còn nữa đâu. Chuyện hôm nay đừng để ngày mai hãy làm. Hãy nhớ rằng ba mẹ đã dành 2/3 đời người cho bạn, còn bạn, bạn đã lo được bao nhiêu cho cuộc đời của mình và đã từng nghĩ đến việc đền đáp những mất mát của ba mẹ khi về già hay chưa?
ngocthang: Bố tôi là một người lính từng xẻ dọc Trường Sơn. Tôi mong một ngày đi lại những dấu chân của bố