Livingdream logo |
Dream CV Blog
Mặc dù 2 ngày nữa phải thi nhưng tôi vẫn dành thời gian để viết ra những lời này, vì nếu không viết ra không biết tôi có tâm trí học bài không nữa.
Tôi năm nay 19 tuổi có 1 nhỏ bạn thân khác giới chơi chung từ lớp 8. Tôi với nó chơi khá thân cho đến khi lên lớp 10 nó đi du học Úc, mặc dù vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên cho đến dạo gần đây.
Tôi có nhiều bạn thân, vì cấp 3 tôi học chung với mấy đứa chơi chung từ cấp 2, nên nhóm tụi tui chơi thân với nhau lắm. Thân là vậy nhưng mà để tìm 1 đứa bạn để chia sẽ hết mọi nỗi niềm của mình thì chỉ có nó, tôi lắng nghe những câu chuyện của nó và nó cũng lắng nghe những câu chuyện của tôi.
Rồi nó cũng có người yêu, tôi cũng không ý kiến gì, thậm chuyện 2 đứa yêu nhau ra sao, cãi nhau như thế nào, nếu nó kể tôi đều nghe hết, vì tôi hiểu mỗi người chúng ta luôn cần một người bạn thật sự lắng nghe những suy nghĩ của mình. Có những chuyện nó không muốn kể cho gia đình nó thì nó cũng kể với tôi, nói chung 2 đứa khá thân, gọi call video có khi gần 2 tiếng.
3 tháng gần đây, nó không còn nhắn tin thường xuyên với tôi nữa, có khi cả tuần. Thấy vậy tôi mới nhắn tin "mày bận lắm hả", nó không reply. Tôi mới hỏi nó tại sao nó bảo nó bị trôi tin nhắn. Những lần tiếp theo tôi mới hỏi nó "thấy mày up hình đi chơi với bồ mà sao không có thời gian rep cái tin nhắn hả", nó nhắn cho tôi một lèo đại ý là hình đó chụp lâu rồi, giờ nó đăng lại, nó đi làm về đã mệt lắm rồi, còn gặp mày này nọ nữa, tao đi làm, đi học về nhà chỉ muốn ngủ. Tôi cũng biết mình sai nên xin lỗi rồi thôi. Là kể từ đó hơn 1 tháng rồi tôi với nó chưa nhắn tin nào nữa. Đến ngày sinh nhật tôi nó mới nhắn được 1 câu cmsn mày, chỉ vậy thôi. Tôi reply cảm ơn, xong nó seen đến tận bây giờ cũng gần 1 tuần. Vậy là gần 2 tháng tôi với nó mới nhắn được 2 tin nhắn.
Không biết dạo gần đây nó còn bận không nhưng tôi thấy nó vẫn up hình đi chơi với bồ nó đều đều, cũng không biết đó là hình chụp lâu chưa, cũng không biết nó sống ra sao. Nhưng tôi cũng không muốn nhắn tin trước với nó nữa, phiền người ta lắm, muốn thì người ta nhắn, cần thì người ta gọi.
Không biết cái tình bạn ngần ấy năm còn kéo dài được bao ngày nữa, ở nhà ai cũng biết tôi với nó thân nhau, mẹ tôi hỏi lâu quá sao không điện hỏi thăm bạn. Tôi nói nó chắc cũng bận, rảnh thì nó gọi.
Thôi thì cũng lớn hết rồi chứ không phải còn như cấp 2 cấp 3 mà vô lo vô nghĩ, ai cũng có cuộc sống riêng không thể can thiệp vào nhau được nên tôi cũng không chủ động nhắn tin với nó nữa, thôi tôi đi học bài.