Livingdream logo |
Dream CV Blog
Dạo đây, tôi hay bắt gặp những ánh mắt vô danh.
Những đôi mắt này không có tên nhưng lại rất phổ biến, tôi dám cá là ai cũng từng bắt gặp những kiểu nhìn như vậy rồi, đầy trên phố và bên các trung tâm thương mại. Bởi không có một cách gọi chung nào bao hết được vẻ đẹp lẫn bên trong, tôi xin tạm gọi là "họ", những con người của các bãi rác, các gầm cầu, các tấm bìa các tông dựng tạm bên lề phố.

Các vị nhiếp anh gia thì thích chụp thẳng vào mặt họ, xoáy ống kính vào trong mắt lắm. Những ai đã từng xem những kiểu ảnh đó thì đều biết rằng họ thường không cười, lặng thinh nhìn thẳng, đôi khi còn đem nét thách thức sự đời, dù là đứa bé 5, 6 tuổi hay cụ già 8 mấy. Hẳn nhiên là xã hội tự lo lấy thân đã dạy cho họ phải xòe những mẩu gai nhọn ra từ sớm, phải đẩy những kể không ích gì cho mình ra và kéo chân những người có tiền ở lại.

Là một học sinh thẳng nói ra là túi tôi không sẵn tiền và cũng không có nhu cầu trữ bên người mọi lúc, thế nên khi bắt gặp những kiểu nhìn đau đáu hay chỉ đơn giản là bóng hình tương tự cuộn tròn gần đấy, tôi đều vô thức tránh đi. Không phải do sự xem thường hay sợ hãi mà là do cái tôi muốn giúp đỡ không cho phép tôi nói không với họ, với những người đang đưa tay ra ra chờ đợi một điều gì mà tôi không đủ để cho họ. Đó cũng là sự né tránh tự nhiên của một người đi đường, một người mà đang còn vội về nhà để tự lo cho thân mình trước đã, đâu rảnh ra thời gian để chạm vào, để quan ngại đến nỗi đau thương của họ. Ừ và để rồi có một ánh nhìn mỗi ngày tôi đều tránh đi như vậy, giấu vẻ ngượng ngùng và ích kỉ sâu bên trong mình, đôi lúc còn là sợ hãi tại nhỡ đâu sẽ bị bọc trần khỏi những lý do.
Ánh nhìn